Truyện đang ngâm cứu

Bỗng dưng muốn chết

Câu được con rùa vàng

Cham Thuong Thu

Con thông minh mẹ ngốc ngếch

Dịu dàng chút đi mà Ma quân

Thái tử phi thăng chức ký

Trẫm muốn ái phi

Thay đổi vận mệnh

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Filed under Uncategorized

List truyện đã thưởng ngoạn hoàn :”)

 

Vần này hơi bị nhìu truyện ngôn tình hay nha.

A di cách vách muốn kết hôn : A di ( Hiện đại)

Ác độc nữ xứng ( Võng du )

Ác ma xấu xa lão đại : Ác ma lão đại ( Hiện đại)

Ác nam hấp dẫn : Ác nam ( Hiện đại)

Ai nói xuyên qua hảo : Hảo xuyên qua ( Xuyên không)

Anh em sai rồi : Anh …sai.. ( Hiện đại)

Báo ân cái đầu ngươi ( Xuyên không )

Bình hoa đại thần ( Võng du )

Băng nữ sủng phu. ( Hiện đại)

C

Cán hoa khúc : Cán hoa khúc ( Xuyên không)

Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý (Xuyên không)

D

Đế vương họa mi ( Xuyên không )

Đều là thiên kim chọc họa : Thiên kim ( Cổ đại )

E

F

G

H

Hữu duyên thiên niên tương hội – Quyển 1 ( Xuyên không)

Hữu duyên thiên niên tương hội – Quyển 2 ( Xuyên không)

Y

K

L

M

Mạch thượng hoa khai ( Võng du )

Mê trước cưới sau ( Hiện đại )

N

Nghịch thiên ( Xuyên không )

O

Ông xã phúc hắc đại nhân : Ông xã

P

Phù cừ : Phù cừ ( Hệ liệt Thái Cô Nhi) ( Cổ đại)

R

S

T

Trốn thê của Thất vương ( Xuyên không )

Tiểu bạch thần y : Thần y ( Cổ đại)

U

V

X

Xuyên qua thành Hoa Tranh ( Xuyên không )

Xin chào chàng trai của tôi : My boy ( Hiện đại)

Link tổng hợp ebook của bạn jack 

Ebook update

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Filed under Uncategorized

Bánh ga tô :”)

Tìm kiếm mãi mới ra món quà nho nhỏ  , có chiếc bánh cưới gửi muộn cho các nàng nhà Xuannhi , Nana với Sechan nha (đốt trộm xíu heheeee ) , mong là bánh không quá ngọt vừa khẩu vị các nàng heng  .

 Cung hỷ cung hỷ nhaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

Bánh ga tô!!!

“ – Ước đi !Ước đi ! Nhắm mắt vào ước mới được !
Tiếng hò reo của lũ trẻ ko ngớt . Mà đứa nào cũng ty hí ,như sợ cái miếng bánh gato nhỏ xíu bị một đứa trong nhóm xơi mất vậy . ”

Ly ngồi mỉn cười khi nhớ lại cảnh lần đầu ăn banh gato hồi nhỏ xíu , lúc Ly mới tầm 5,6 tuổi , cô pé phải tranh chiếc bánh nhỏ xíu với cả 5,6 đứa bạn cùng xóm . Ôi lần đầu Ly được bố mẹ tổ chức sinh nhật cho thật đáng nhớ :Xxxxxxx

Giờ trước mặt Ly là cả 1 chiếc bánh thật to , thật ngon , phủ 1 lớp chocolate màu nâu thật quyến rũ . Vậy mà sao , Ly nhìn chiếc bánh hờ hững không buồn cắt miếng . Chủ nhân của chiếc bánh giờ vẫn chưa tới……….
Ly ngồi ở góc quen cũ , ngay bên ô cửa kính rộng bằng cả chiếc bàn Ly ngồi , mùa hè nắng thật đẹp . Ly đến từ lúc 6h chiều , giờ đã gần 7h mà nắng vẫn còn hắt đầy trên những chiếc lá xanh mướt ngoài cửa . Cô ngẩn ngơ nhìn những tia nắng vàng ươm như nhảy nhót chen nhau luồn qua những khe lá bé xíu . Nắng chiều mùa hè thật kỳ lạ , nó chẳng nóng mà cũng chẳng mát dịu . Nó cứ nhẹ nhàng như ko muốn tắt , như đang cố níu giữ lại điều gì đó , như vẫn còn muốn mang lại ánh sáng cho vài phút cuối buổi ………
Cô như chợt tỉnh gần 7h rồi , phải gọi điện thôi không chắc ngồi đây đến đêm mất .
Cô nhấc máy ấn số điện thoại quen thuộc . Đầu dây bên kia vang lên bài hát “ Bài ca tình yêu ” bài hát mà cô thích nhất . Rồi có tiếng nhấc máy :
– A lô ! Gì vậy em ?
– Anh chưa tan làm à ? – Ly hỏi dù cô đang nghe thấy tiếng nhạc xập xình qua chiếc fone .
– À rồi , sao hôm nay có việc gì à ?
– Anh không nhớ em hẹn anh 6h30 sao ??? Và hôm nay là ngày gì anh cũng ko nhớ sao ?
– Ôi anh xin lỗi ! Uh hôm nay sinh nhật anh , đồng nghiệp trong công ty tổ chức sinh nhật cho anh ! Anh định tối qua nhà em , quên mất cái hẹn em mes !
– À không sao đâu , anh đi sinh nhật với bạn đi ! Uh tối qua nhà em !
– Thế giờ em ở đâu ? Anh qua luôn cũng được !
– Em về nhà rồi ! Chờ không thấy anh , anh đi chơi vui nhé ! Bye !

Ly dập máy thẳng thừng ………. Cô cũng không hiểu sao mình phải vội vàng đến thế, một sự thất vọng tràn đến . Điều gì đang diễn ra , cô không rõ nữa . Hai , ba tháng nay anh đã không còn có thời gian gặp cô , nghe điện của cô , thậm chí đôi khi ko mes trả lời được 1 câu . Dường như , cô đã cảm nhận được điều này rồi sẽ phải đến . Chỉ là , cô muốn chờ đến sinh nhật anh ….. muốn chờ 1 ngày thật đặc biệt để hỏi anh cho rõ………Nhưng thế này đã quá rõ rồi , cái hẹn của cô từ hôm qua không còn là điều anh suy nghĩ , địa điểm là quán café mà 2 người hay lui tới nhất cũng chẳng còn là nơi anh nhớ đến đầu tiên . Vậy đó , cô đã hiểu tối nay gặp anh sẽ có điều gì phải nói rồi …….

Hai năm…….. đúng đã được hai năm , cô cứ nghĩ đã hiều được 1 người , cô đã nghĩ tình yêu thực sự tồn tại , sau bao thử thách của cuộc sống ………. Nhưng có lẽ thời gian vẫn chưa thể chứng minh được điều gì ….. Cô quyết định thanh toán , về nhà để chờ anh nốt hôm nay . Nhưng….chiếc bánh…….chiếc bánh ngon lành nào có tội tình gì đâu . Chợt Ly nghĩ ra 1 ý định , cô lia mắt quanh cả quán …….. Lần đầu , cô mới biết quán này thật rộng , có lẽ mọi khi đi với anh cô chỉ quen ngồi góc gần cửa sổ ngay ngoài cửa , và thế giới nhỏ pé quá như chỉ có anh và cô ,khiến quán café này cũng trở nên nhỏ bé theo vậy . Quán có tận 2 tầng , một tầng gác lửng ở trên nữa , nhìn trông khá lá hay , vậy mà cô chưa lên đó thử lần nào . Nhất định lần tới cô sẽ qua thử , tự nhủ với bản thân thế rồi cô tiếp tục làm nhiệm vụ . Cô quyết định lựa chọn chủ mới cho chiếc bánh , cô sẽ tìm 1 vị khách trông gầy gò ốm yếu nhất để được thưởng thức chiếc bánh tuyệt vời này . Gần tối , quán khá là đông , nhìn mãi cô mới thấy một vị khách trầm ngâm ngồi 1 mình trông không được béo tốt lắm theo con mắt của cô 😀 . Cô bê thẳng chiếc bánh đến chỗ vị khách và ngạc nhiên vị khách này có vẻ khá trẻ . Cô cười thật tươi và nói :
– Này cậu bé ! Em hơi gầy đó , chị tặng em chiếc bánh này , cố gắng ăn uống cho béo tốt lên nha !

Nói xong Ly nở thêm một nụ cười tinh quái rồi quay lưng thẳng bỏ lơ sự sững sờ của “cậu bé ” kia . Ly ra lấy xe rồi phi vội về nhà ……… cô đang chờ anh qua , qua đề kết thúc cho thật nhẹ nhàng .

Hơn 8h , chuông điện thoại của Ly kêu inh ỏi , Ly nhấc máy :
– A lô ! Anh về rồi à !
– Uh ! Em xuống nhà đi , anh đang đứng ở chỗ cũ này !
Ly đi xuống , bảo với bố mẹ là ra ngoài mua đồ chút , thản nhiên đi ra gốc cây hoa xưa mọi khi ! Cô thấy anh đang đứng đó nhìn cô với một ánh mắt như kẻ biết rồi sẽ có chuyện vậy ! Anh vẫn cười nói bình thường :
– Giận anh đấy à !
– Em đâu có quyền giận !
– Anh không cố ý mà …… văn phòng tổ chức bất ngờ quá , anh quên không báo cho em !
Ly nhìn anh như xuyên thấu , và rốt cục Ly vẫn nói điều cần nói :
– Chúng ta chia tay thôi !
Anh lặng yên , không đáp lại điều gì . Ly mỉn cười thật nhẹ và quay đầu bước đi không ngoáy lại dù 1 lần .

Vậy đó , cuộc sống là thế cái gì đã không thuộc về mình nữa thì nên để cho nó đi , để nó ra khỏi cuộc đời của mình là biện pháp tốt nhất …….. Ly chấp nhận điều đó như một sự thật hiển nhiên không oán trách ……. Nhưng trái tim cô thì như đã bị khóa chặt không gì lay chuyển nữa………

Một ngày , hai ngày …….một tuần , hai tuần……….. và một tháng…….
Đã hơn một tháng Ly không đến quán café quen thuộc đó . Tình cờ , hôm nay cô lại đi ngang qua , khiến cô muốn vào ngồi thử cái tầng lửng lần trước nhìn thấy .Lững thững vào quán , cô bước lên tầng trên , ngồi khuất vào 1 góc nhỏ ……. Tầng này thì đẹp nhưng chẳng thể thấy nắng chiều đổ ngoài đường ….. hơi tiếc vì chọn chỗ này , nhưng thôi coi như một sự thay đổi . Đôi khi ngồi yên tĩnh thế này cũng hay……. Trầm ngâm ngồi nhâm nhi tách café đen đá , bất chợt Ly giật mình . Một chiếc bánh gato màu cam nhìn thật bắt mắt , những lát cam nhỏ dàn đều quanh vài miếng dâu tây đỏ mọng . Ly không tin mắt mình , chiếc bánh gato caramen ngon lành này ở đâu ra nhỉ . Ngước mắt nhìn lên , Ly chả biết người cầm chiếc bánh đưa đến là ai nữa . Cười gượng , Ly hỏi :
– Gì thế này ! Cái bánh này là sao nhỉ?
Anh chàng mỉn cười tinh quái :
– Trông tôi có béo hơn chưa ?
Ly chau mày :
– Tôi quen anh à !!!
Anh chàng cười tươi hơn :
– Chiếc bánh đáp trả chiếc bánh lần trước cô pé tặng đó mà !
Như thức tỉnh , Ly nhớ ra có lẽ đây là anh chàng lần trước cô đã đưa cho chiếc bánh gato ngon lành kia ! Ly cười trừ :
– Không cần vậy đâu!
– Anh chờ em hơn tháng nay rồi đó ! Anh tưởng em không qua quán này nữa cơ !
– Chờ tôi , anh thừa thời gian nhỉ , ngồi đây canh bao giờ tôi đến chắc =))))))))
– Không ! Anh làm việc ở tòa nhà đối diện ! Tan làm , anh hay qua quán đây ngồi , ngày nào anh cũng nhìn xem em có đến không ! Hôm nay , vừa vào quán , anh nhận ra em ngay , nên vội ra quán Nguyen Son mua chiếc bánh này về cho em !
Ly ngạc nhiên , như một chuyện đùa , khi Ly cho chiếc bánh kia đi đâu có mong sẽ có một chiếc bánh trở lại . Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của cô , anh nói :
– Lần trước anh được ăn 1 chiếc bánh chocolate rất ngon , nhưng màu hơi tối . Nên anh muốn chọn cho em 1 chiếc bánh màu cam và đỏ tươi sang , nhìn em còn trẻ vậy chắc hợp với những màu này hơn .
Ly cười nhẹ như sự giải thoát :
– Vậy cảm ơn ! Tôi ăn hết cả cái được chứ 😀 !
– Chiếc bánh này của em mà 🙂 !
Ly ngồi nếm hương vị chiếc bánh , sự nhận lại này quá là bất ngờ và tuyệt vời dành cho Ly !
Cuộc sống , khi bạn cho đi thì chưa chắc bạn sẽ không nhận được gì . Nhiều khi điều bạn nhận về sẽ nhiều hơn điều bạn đã cho ……….

ST : Skjll 

14 phản hồi

Filed under Uncategorized

Bút bi and tờ giấy :”)

Có một tờ giấy rất đẹp và rộng luôn ở bên một cây bút bi xấu xí , một ngày kia cây bút bi biết mình sắp hết mực nên hỏi tờ giấy :
– Nếu ta chết mi có bùn ko ?
Tờ giấy nói :
– Sao fai? bùn chứ ?
Bút bi tủi thân nói :
– Uh! Ta bít mi đẹp và còn dài lắm , rồi sẽ có 1 chiếc bút bi khác đẹp hơn viết lên mi , nên mi làm gì faj bùn chứ =.= !
Tờ giấy thản nhiên nói :
– Ta ko bùn vì mi vẫn ở bên cạnh ta đó thôi , mi đâu có chết . Dòng mực trong mi viết lên ta bao điều ý nghĩa và nó vẫn mãi nằm đó, như mi mãi mãi bên ta .
Bút nhìn giấy cười nhẹ :
– Nhưng rồi sẽ có những chiếc bút khác viết nên những điều đẹp hơn lên mi mà , rồi mi sẽ quên ta thôi !
Tờ giấy nói :
– Nhưng với ta , mi là người duy nhất viết được những điều đẹp nhất , sẽ ko ai viết được những điều như vậy nữa :”)
Bút lặng thinh nhưng trong lòng ko còn bùn vì sắp ko còn được bên tờ giấy nữa ^^!
Câu truyện đó dường như chỉ có bút bi và tờ giấy nói với nhau thôi . Nhưng cô pé sở hữu tờ giấy tuyệt đẹp đó và cây bút như hiểu được tấm lòng của tụi nó vậy . Vào một ngày đặc biệt cách đây 1 năm , cô pé đã tìm thấy tờ giấy và chiếc bút bi nhỏ xinh trong 1 shop bán đồ lưu niệm nhỏ nhắn trong con hẻm gần nhà , cô pé đã quyết định chọn ngay chúng từ cái nhìn đầu tiên . Từ hôm đó , mỗi ngày cô pé ngồi viết 1 lời yêu thương dành cho 1 người bạn , 1 người thân trong gia đình mình vào tờ giấy như lời cầu chúc vậy . Và đến khi chiếc bút hết mực , cô pé cũng quyết định sẽ để chiếc bút mãi bên tờ giấy và ko cần viết thêm nữa . Chiếc bút bi đã được ở bên tờ giấy mãi mãi như tờ giấy đã nói , ko chỉ vì những lời yêu thương được viết ra mà còn vì tụi nó như 2 vật ko thể rời xa . Sau gần 1 năm viết những lời yêu thương, cô pé cũng hiểu sự yêu thương dù ko viết ra ko được nói ra nhưng nó sẽ mãi tồn tại vì nó nằm trong tim của mỗi người . Hạnh phúc sẽ đến với những người luôn biết yêu thương như tờ giấy và cây bút bi nhỏ 🙂

Sáng tác : Skjll 

6 phản hồi

Filed under Uncategorized

Nắng…..gió……..cát

Bao nhiêu nắng để làm khô 1 dòng sông ? Bao nhiêu mưa để cuốn trôi 1 sa mạc ? Bao nhiêu đêm để giết chết 1 nỗi nhớ ? Bao nhiêu cái hôn để đong đầy 1 tình yêu? Bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách ? Bao nhiêu cái ôm để thấy ta trưởng thành ? Bao nhiêu lời nói dối mới làm em hiểu anh ? Bao nhiêu nước mắt để được tha thứ ? Bao nhiêu nụ cười để làm vơi khắc khoải ? Bao nhiêu im lặng để biết ta là của nhau ? bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy 1 lời yêu chân thành….

Nắng……..gió……….và cát……..

Một lớp cát mịn đang mơn man dưới bàn chân Ly……nó đang chạy….chạy như chưa bao giờ được chạy vậy……….

– Oa cát mịn quá!

Nó hét ầm lên giữa bãi đá mênh mông…….Làm biết bao ánh mẳt nhìn nó như thể sinh vật lạ vậy. Nó mặc kệ ……..

Những gợn sóng nhỏ ven sông Hồng cứ dập dìu vỗ vào bờ như nhẹ nhàng hát một khúc hát dịu dàng……Những mỏn đá chênh vênh nhìn thật hiên ngang như sẵn sàng đón trào những cơn gió ùa về ào ạt……..Gió……gió thổi mạnh làm sao……..như muốn thổi bay cả đồi cát mịn mà nó đang đứng…….Chỉ có cát vẫn quấn lấy chân nó nhẹ nhàng làm sao……….

Nó nhớ đến câu truyện mà nó vẫn thường được nghe truyện tình giữa “ Cây – lá – gió”……..Nó thấy như mình đang là cây vậy……..nó thấy mình yếu hơn gió……..ko đủ sức mạnh để giữ lá………..Một nỗi sợ len vào lòng nó……..

Ly quen anh………Một người thật điềm tĩnh, nhã nhặn…….rất dễ gần……..Một năm dường như đủ cho họ có được những đồng cảm nhất định……….nhưng ko hiểu sao Ly vẫn ko dám……đúng hơn ko nghĩ đến nó và anh sẽ là gì của nhau hơn nữa……….Mọi chuyện sẽ chỉ là sự suy xét nếu……….

Một ngày……..Anh gọi điện rủ nó đi uống cafe.Như mọi khi, nó rất hứng khởi chuẩn bị rùi ra quán quen 2 người hay ngồi . Lại những câu truyện thật vu vơ nhưng thật vui…Bất chợt có 1 tiếng gọi :

– Ui Ly!

– Ơ…….Hương !- Nó mừng quỳnh lên, đứa bạn thân cấp III mà lâu nay nó không liên lạc được-

– Hjc!Tao chuyển nhà mà lại mất số fone của mày!Không sao liên lạc được.-H nhăn nhó nói-

– Hj!Tao cũng cố gắng mãi mà không liên lạc được từ khi mày chuyển lớp lúc lớp 11. Ghét mày thía fone của tao mà hông nhớ !- Nó cười trừ với con bạn-

Hai đứa cười đùa , ôm nhau như quên luôn sự hiện diện của anh. May có tiếng hỏi :

– Bạn em à!

Mới làm nó tỉnh lại . Nó vội vàng giới thiệu :

– Bạn thân em đó !Nó chuyển hồi lớp 11 , giờ mới gặp nhau bất ngờ quá ! À , còn đây là anh Cường bạn tao nè !

Nó vui vẻ giới thiệu 2 người với nhau , như sự tình cờ, 2 người cũng nói chuyện với nhau rất hợp gu. Nó cũng vui lắm vì không ngờ bạn mình lại hợp với anh đến vậy.

Sau buổi đó, nó và Hương hay gặp và đi chơi với nhau. Hương hay hỏi thăm về anh, nó cũng rất vô tư kể về anh với Hương như kể 1 người anh trai. Có những lúc Hương hỏi nó:

– Mày nghĩ sao về anh Cường???

Nó cứ nghĩ là 1 câu đùa , trả lời cũng rất thoải mái:

– Anh trai thôi!

Mà đúng vậy thật, dù quen anh trước Hương 1 năm nhưng nó cũng đâu là gì của anh. Nó chỉ là vai trò 1 người em gái mà thôi.Chính nó cũng không hiểu được anh coi nó là gì nữa….

Rồi một chiều, nó đang lang thang shoping một mình…….gì vậy nhỉ…….Nó thấy anh và Hương đang ngồi uống cafe với nhau trong 1 quán nhỏ ven đường………Ô hay…..nó có quyền gì để thắc mắc về quan hệ của 2 người đâu chứ. Nó chỉ thấy một nỗi sợ……Hương và anh là một đôi chăng…..

Mấy buổi sau, nó hỏi Hương :

– Mày….dạo này…….hay đi chơi với anh Cường ko???

– Ừa có! Tao với anh ý hay đi uống nước. Anh ý nói chuyện hay nhỉ.

– Vậy tao hỏi lại, mày nghĩ sao về anh ý???

– À! Người yêu được đấy mày à , hiếm tìm được người hay thế. Hay mày mai mối cho tao nha .

Nhìn vẻ mặt tươi rói của con bạn, Ly không biết nghĩ gì nữa …..chỉ còn cách cười theo.

Nó không biết nữa……….giữa tình bạn và tình yêu…..Nó nên đấu tranh để giành lấy điều gì đây……Nó sợ ……..cảm giác như người bạn thân của nó sẽ đến thổi mất chiếc lá đang ở rất gần nó vậy………Mà chỉ là liên tưởng thôi……nó cũng đâu biết anh có là chiếc lá thực sự gắn với một cái cây như nó không……Mà nếu anh chọn Hương nó cũng sẽ luôn chúc phúc cho 2 người………Nó hiểu nhiều khi có những người quen nhau 1 ngày còn hơn cả 1 năm của nó………..biết đâu nó là cầu nối cho 2 người mà nó yêu quý……..

Suy nghĩ miên man……….nó thấy mình vẫn đang ngồi phịch trên đồi cát……Mặt trời đã xuống dần…….gió cũng nhẹ đi…….nó bước chậm qua bãi cát ra cái xe vứt chỏng chơ trên bờ đất ……

Chật vật với suy nghĩ đó mà nó cũng sống sót qua được 1 tuần nữa………Nó cố gắng tránh gặp anh….mà thật ra không hiểu sao 1 tuần qua anh cũng chẳng liên lạc gì với nó cả………Nó cũng muốn thắc mắc lắm nhưng ………lại chẳng có cớ gì biết đâu …….Nó chỉ nhận được 1 câu trả lời :“Anh bận!”. Đã sang đến chiều thứ 7………đúng là ngày máu chảy về tim.Nó loang quanh trên đường mà sao đông thế, tòan các cặp đôi, cứ như ngày hội ý.Chỉ là 1 ngày thứ 7 như bao ngày khác thôi mà.Chợt có điện thoại rung….Nó rút máy:

– Alo!Ai đấy???

– Tao mà!

– À Hương à!Hì mày gọi làm tao giật mìn!Việc gì thế!

– Đi uống nước ko mày?

– Uh!Tao đang lượn đường giết time nè !

– Rồi !Sang quán “Mây” nhé !

– Uh!Bít quán đó trên Đê roài !Chờ tao chút…….tao đang ở gần đấy!

– Ok mày!

Nó vui vẻ phóng xe lên quán quen mà nó và H hay ngồi………à quên cả anh cũng hay rủ nó vào quán đó ! Đến nơi , vừa cất được xe nó gọi ngay cho bạn:
– Alo!Tao đến rồi!

– Mày vào quán đi tìm bàn thứ 1 ngay đầu dãi ý!Giữ chỗ nha !

– Ui trời !Thế mà gọi làm tao phi như bay tưởng mày đang chờ!

– Kaka!Có người chờ mà!- Hương cười như chọc tức cô bạn-

Nó nghĩ thầm………thì đúng rồi nó đang phải chờ đây chứ ai nữa!Vào quán ……..thuận chân nó định mò xuống tầng 1 nhưng 1 anh phục vụ đứng ra mời nó đi thẳng vào tầng 2!Nó thắc mắc:
– Ơ!Sao hôm nay không cho xuống tầng 1 vậy anh!

– Có người chờ cô ở bàn trên tầng 2 !Mời cô theo tôi!

Nó ngơ ngác , con bạn giở trò gì thế này .Bước theo anh phục vụ mà nó cứ bùn kười………lại còn cái trò nói dối là sắp đến nữa ra là chờ mình sẵn…..nó cười tủm tỉm vì trò đùa của con bạn.Bước đến bàn đôi bên góc …..anh phục vụ vừa quay lưng….Nó đứng sững …….ai ngồi ở đó kia….không phải cái Hương……Nó thốt lên đầy vẻ ngạc nhiên:

– Anh!

– Uh!Anh !Sao ngạc nhiên vậy Ly!

– Em…….Hương đâu anh.Nó đến sau à!

– Uhm….

– Hai người có việc muốn nói cho em biết à……….Nếu là……..việc đó thì không cần đâu……Em…….rất vui …….chúc mừng cả 2.

– Ủa!- Cường cũng ngạc nhiên theo- Chuyện gì mà chúc mừng hả Ly???

– Uhm !Thì ……….chút Hương đến sẽ dễ nói hơn!

– Nhưng Hương không đến mà!

– Hả??? Ơ thế ai hẹn em vậy !Hương hay anh……..

Cường cười tươi và nói:
– Thì…….là anh……nhưng Hương bảo làm như vậy sẽ gây bất ngờ cho em hơn!Em……ngạc nhiên không !

Nó ngơ ngác không hiểu đang có chuyện gì:
– Ùa có………em…..không hiểu!Vậy có việc gì hả anh!

– Em không nhớ hôm nay ngày bao nhiêu à !

– Đi học bận quá em không để ý! Đợi chút em xem lại lịch!

– Thôi không cần đâu !Hôm nay 14/2…….

Trời…….nó không nghĩ hôm nay Valentine……..thảo nào đường đông đến vậy! Ủa thế anh hẹn nó ra có việc gì nhỉ ………nó bắt đầu khá tò mò:

– Ơ!Thế có việc gì mà anh hẹn em kiểu này!

– Anh………có chuyện muốn nói!

– Có chuyện gọi cả Hương nhé anh!

– Không!Chỉ cần em nghe thôi!

– Chuyện…….-Nó thấy lòng mình nóng ran….-

– Em……..làm bạn gái …….anh nhé ???

Nhầm không???Nó không biết đang nghe thấy điều gì nữa…..Anh từ từ rút dưới bàn lên 1 đóa hồng đỏ thắm………Đóa hoa đẹp nhất nó từng được thấy…….Nó im lặng …….1 sự im lặng vì hạnh phúc………Anh khẽ nói:

– Hương đã chỉ cho anh biết……em quan trọng thế nào với anh!Và chính Hương giúp anh tìm ra cách để nói với em !Mong rằng em sẽ không buồn vì hơn 1 tuần qua anh tìm quà cùng với Hương để dành cho em……

Trong chốc lát ……….tình bạn và tình yêu của nó đẹp đến biết bao………..Giờ nó không sợ gió nữa rồi………..vì cơn gió này là cơn gió mang đến sự sống mới cho cây và lá phải không …….Hương……….

Sáng tác : Skjll ^o^

8 phản hồi

Filed under Uncategorized

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.

%(count) bình luận

Filed under Uncategorized